CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ


Phan_22

Chương 75:

Thập Dạ sững sờ, ngay sau đó cười khẽ, "Dĩ nhiên có thể."

"Vậy hôm nay, chúng ta thử đi, chúng ta cùng nhau nhảy vào trong hồ này, dĩ nhiên ngươi không thể dùng bất kỳ yêu thuật, mà ta cũng không cần nội lực, chúng ta so tài với nhau, xem ai nhịn được thở được lâu, người thua vĩnh viễn chấp nhận quyết định của Hoa Nhiễm." Nguyệt Vô Phong cởi áo choàng của mình khoác lên trên người Hoa Nhiễm.

Ngay sau đó Thập Dạ phản bác lại, "Đánh cuộc này không tốt."

"Hả?"

"Người thua vĩnh viễn rời khỏi Hoa Nhiễm!" Lúc Thập Dạ quay lưng về phía mọi người, ánh mắt giống như đốm lửa đỏ rực, hiện ra màu sắc ghen tị.

Hoa Nhiễm run run môi nói, "Nguyệt Vô Phong, ngươi nói cái gì?"

Nguyệt Vô Phong chỉ nhìn Hoa Nhiễm, tiến lên phía trước, hôn khóe miệng của nàng, đến gần lỗ tai của nàng, môi nhẹ nhàng lướt qua tai của nàng nói, "Đây là chuyện của nam nhân, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở chỗ này chờ đợi. . . . . . Nếu hắn muốn chơi trò chơi này, ta chơi cùng hắn, Nguyệt Vô Phong ta thề, đời này kiếp này chỉ yêu Hoa Nhiễm, lâu dài như trời đất, cho dù chết không đổi!"

"Vô Phong. Ta tin tưởng ngươi, không cần so, có được không?" Nàng vô dụng kéo cánh tay Nguyệt Vô Phong, vẻ mặt cầu khẩn.

Nguyệt Vô Phong chỉ đẩy nàng ra, đầu đâm vào trong hồ lạnh lẽo. Thập Dạ cũng lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào, mặt hồ bắn lên nước tung tóe, sau đó từ từ bình lặng, ngay cả gợn sóng nhỏ cũng không có. Đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người còn chưa rõ tình hình thế nào.

Mặc Hoa Nghi như mới vừa tỉnh mộng, hắn đến gần bên cạnh Hoa Nhiễm, vẻ mặt trân trối nhìn Hoa Nhiễm, "Nguyệt Vô Phong điên rồi phải không, nước hồ lạnh như thế hắn cũng dám nhảy, nếu hôm nay còn bò được ra ngoài, nửa cái mạng cũng không có. . . . . ."

"Không, ta muốn xuống cứu hắn." Hoa Nhiễm nói xong muốn nhảy xuống.

"Thôi, thôi, nếu ta để cho ngươi xuống, Nguyệt Vô Phong ra ngoài không càu cấu ta sao." Mặc Hoa Nghi đẩy nàng ra, tự mình nhảy xuống, lúc này đến lượt Vô Song lo lắng, nàng che miệng, "Tướng công. . . . . ."

Hoa Nhiễm lặng lẽ nhìn chăm chú vào mặt hồ, qua thật lâu, chỉ một mình Mặc Hoa Nghi trồi lên, giọng nói Hoa Nhiễm run rẩy, "Vô Phong đâu?"

"Hắn. . . . . . Chết cũng không lên, miệng ta bị hắn đánh một quyền, yên tâm đi, dù sao hắn xuất thân luyện võ, hắn có thể ở trong nước một lúc lâu . . . . . . Hai người bọn họ đều là người phàm, nếu so kiên trì, sớm muộn cũng có một người trồi lên."

Nhưng Hoa Nhiễm biết, Thập Dạ là rắn, thủy tính so với Nguyệt Vô Phong tốt hơn gấp trăm lần, cho dù hắn không cần yêu lực cũng có thể ở trong nước một ngày, nhưng Nguyệt Vô Phong chỉ là người phàm bình thường, nếu ở lâu hắn sẽ chết. Hắn cũng biết thế, vậy hắn ở dưới nước là tỏ thái độ quyết tâm của hắn sao?

Đột nhiên Hoa Nhiễm hô to, "Dưới nước, ta đếm tới ba, nếu các ngươi không lên ta sẽ nhảy xuống, chết đuối cho các ngươi xem! Như vậy, các ngươi lấy được cũng chỉ là một cỗ thi thể!"

"Một, hai, . . . . . ." Ba còn chưa ra khỏi miệng, Thập Dạ và Nguyệt Vô Phong cùng nhau từ đáy nước trồi lên, bọn họ cùng nhìn thấy trong đáy mắt của Hoa Nhiễm lướt qua tia giảo hoạt, ánh mắt của nàng từ đầu chí cuối chỉ nhìn Nguyệt Vô Phong, một điểm này khiến Thập Dạ hết sức bị thương.

Nhưng nếu cùng chơi với các ngươi, sẽ phải chơi cho trọn vẹn.

Hoa Nhiễm đưa ra bàn tay muốn kéo Nguyệt Vô Phong lên bờ, nhưng đúng lúc này, có một bàn tay chắn ngang trước mặt Hoa Nhiễm, nhanh hơn nàng một bước kéo tay Nguyệt Vô Phong, giọng nói lạnh lùng nhưng vô cùng thân thiết, "Thân ái, lạnh không?"

Mọi người ngạc nhiên. . . . .

Chương 76:

Trường hợp như vậy thật sự làm cho người ta rất ngạc nhiên. Lại xuất hiện một công tử giàu có, vóc dáng thon dài, gương mặt lạnh nhạt, trong mắt mang theo lạnh lùng xa cách, khóe môi hiện lên một tia châm biếm. Khi hắn đặt tay lên trên tay Nguyệt Vô Phong, theo bản năng Nguyệt Vô Phong muốn hất tay của hắn ra nhưng không thể động đậy.

"Tiền Bạo?" Hoa Nhiễm hơi giật mình, ngay lập tức hiểu được hắn đang làm trò. Bọn họ là một nhóm người.

Tiền Bạo kéo Nguyệt Vô Phong lên khỏi hồ, không biết từ nơi nào lấy một khăn tay sạch sẽ từ từ lau nước trên mặt Nguyệt Vô Phong. Hoa Nhiễm không nhìn nổi rồi, một tay vỗ vào Tiền Bạo, đoạt lấy khăn tay, túm thật chặt trong tay, con ngươi chợt co lại.

Tiền Bạo hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Phong nói, "Thân ái, thật ra ngươi căn bản không thích nữ nhân, tại sao đoạt lão bà của người ta, lại cự tuyệt tình ý của ta?"

Ngoài mặt Tiền Bạo nói như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy hết sức ghê tởm, lần đầu tiên hắn nói lời như vậy, lại nói với tình địch của hắn. . . . . .

Nhưng vì tạo ra cái gọi là áp lực dư luận, hắn vẫn phải làm, điều này không có trong trò chơi của hắn. Chung quanh vô cùng imặng, tin tức này liền bùng nổ trong đám người.

Hoa Nhiễm đem áo choàng trên người trả lại cho Nguyệt Vô Phong, bao lấy hắn thật chặt, kéo hắn, nói, "Vô Phong, chúng ta trở về."

Tiền bạo đưa tay chặn lại bọn họ, "Thân ái, lời còn chưa nói hết, hôm nay nếu ngươi không cho ta một công đạo, ta không cho phép ngươi đi."

Ánh mắt Hoa Nhiễm chợt lóe, mặt không chút thay đổi, nàng lạnh nhạt nói từng chữ từng câu, "Tiền Bạo, Thập Dạ, các ngươi không cần chơi đùa quá phận, nếu không về sau ngay cả bằng hữu cũng không làm được!"

Đây là cảnh cáo của nàng, vào giờ khắc này đột nhiên Tiền Bạo ngửi thấy nhàn nhạt yêu khí, không khỏi kinh hoảng, chắc hẳn Hoa Nhiễm đã bị kích động sắp phát tác, tay hắn chắn ngang đột nhiên có chút vô lực, hắn chậm rãi rũ xuống, "Ngươi đi đi, chúng ta còn nhiều thời gian."

Người trong cuộc cứ kết thúc như vậy, nhưng tất cả những người ở đây cũng không nghĩ như vậy. Nguyệt Vô Phong, ở trong thành Tô Châu vang danh thịnh vinh, có bao nhiêu người không mặc y phục trong cửa hàng của hắn, có bao nhiêu người không sử dụng y phục trong cửa hàng của hắn, bọn họ hâm mộ hắn giàu có, lây lan sang dung mạo và tài văn chương của hắn mà không biết đời sống tình cảm của hắn phức tạp như thế. . . . . . hắn chính là đồng tính trong truyền thuyết sao?

Chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên Nguyệt Vô Phong trong thành cực kỳ nổi cộm, lúc nhắc tới cái tên này tự nhiên sẽ nhắc tới hai người khác, một là quốc sư Thập Dạ, một người khác là Tiền Bạo, lão bản Tiền trang đệ nhất thiên hạ. Người là động vật bát quái nhất, lòng hiếu kỳ của bọn họ luôn đặc biệt tràn đầy, mong muốn thỏa mãn cũng đặc biệt mạnh mẽ. Bây giờ bọn họ đột nhiên sinh ra hứng thú đối nguyệt Vô Phong, cho nên tin tức có liên quan đến Nguyệt Vô Phong, bọn họ sẽ cố gắng đi điều tra, bọn họ có năng lực nói đen thành trắng, cũng có năng lực đem chuyện không có nói thành có.

Mà chút tin đồn ngoại trừ người trong cuộc, Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm, tùy tiện ở trong thành Tô Châu tìm một người cũng có thể nói ra được. Không có ai biết, lúc đương đầu với dư luận này cũng là thời khắc gian nan nhất của người trong cuộc.

Sau khi cùng Nguyệt Vô Phong trở về đến khách sạn, lời nói cử chỉ của Hoa Nhiễm cũng có vẻ quái dị. Nguyệt Vô Phong muốn thắp đèn, nàng cự tuyệt. Thậm chí nàng cự tuyệt Nguyệt Vô Phong đụng vào. Nguyệt Vô Phong thấy nàng kỳ quái như thế, dùng sức mạnh kéo nàng tới, vén mặt nàng. Hay tay Hoa Nhiễm che lại mặt mình, không để cho hắn nhìn thấy. Trong bóng tối, mặt Hoa Nhiễm có vẻ nhuận đỏ, Nguyệt Vô Phong hơi kinh ngạc, lấy ra tay của nàng, phát hiện trên mặt Hoa Nhiễm nhô ra một cục lớn, nhìn kỹ chính là một đóa hoa hồng nở rộ trên trán.

"Hoa Nhiễm. . . . . . Ngươi. . . . . ." Nguyệt Vô Phong không kịp thay y phục ướt sũng, sắc mặt khẩn trương.

Hoa Nhiễm cũng nhịn không được khóc òa lên, bụm mặt, "Ngươi tránh ra, không cần lo cho ta."

Nguyệt Vô Phong thấy bộ dáng nàng như thế, càng thêm đau lòng, ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói, "Hoa Nhiễm, ngươi làm sao vậy? Nói cho ta biết."

"Ô ô, ta cũng không biết. . . . . . Ta thành yêu quái, ô ô. . . . . . Oa a. . . . . ." Hoa Nhiễm nức nở, giờ phút này càng thêm kích động khóc to.

"Đừng khóc, đừng khóc."

"Ta, bây giờ trên người ta có yêu khí, hơn nữa trở nên rất xấu, ô ô. . . . . ." Hoa Nhiễm khóc một lát, lại ý thức được chuyện gì, mở cửa đẩy Nguyệt Vô Phong ra ngoài, "Ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt. Không cần để ý đến ta nữa."

Giờ phút này hơi sức của Hoa Nhiễm thật kinh người, vẻ mặt Nguyệt Vô Phong mê man lúc bị chặn ngoài cửa, một cơn gió lạnh thổi tới, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, hắt hơi một cái, người cũng tỉnh hơn phân nửa, hắn vỗ cửa cao giọng hô, "Hoa Hoa, muốn nói gì thì nói cho rõ ràng, chúng ta cùng nhau giải quyết. . . . . ."

Giọng nói Hoa Nhiễm chùng xuống, "Đây là chuyện của nữ nhân, không liên quan đến ngươi. . . . . ."

Lúc này Nguyệt Vô Phong mới hiểu ra cớ sự, Hoa Nhiễm cảm thấy không thoải mái vì những chuyện khác.

Hắn đứng ở cửa nhỏ giọng dụ dỗ, xin lỗi Hoa Nhiễm, hôm nay, người làm trượng phu như hắn đã coi rẻ thân mình, "Hoa hoa, thật ra ý của ta không phải như vậy, ta chỉ muốn cho ngươi biết ta yêu ngươi. . . . . ."

Nguyệt Vô Phong chỉ cảm thấy càng lúc càng lạnh, mà hắn cũng đã không còn kiên nhẫn dụ dỗ, nghĩ cách mở cửa, lúc này mới biết trong phòng nào có bóng dáng của Hoa Nhiễm, cửa sổ mở lớn, rèm cửa sổ cuồng loạn bay trong gió, Hoa Nhiễm chẳng biết đi đâu.

Chương 77:

Sau khi Nguyệt Vô Phong tìm một vòng ở chung quanh nhưng không phát hiện được bóng dáng Hoa Nhiễm, trong lòng không khỏi dâng lên hoảng hốt. Hắn nhớ tới thần đèn ở trong hành lý, liền đem Thần đèn ra ngoài, "Thần Đèn bá bá, không tìm thấy Hoa Nhiễm, xảy ra chuyện gì?"

Thân thể mờ nhạt của Thần đèn lượn lờ trên không trung thật lâu, giống như đang suy tư gì. Ngay sau đó hắn lắc đầu một cái nói, "Ta chỉ có thể thấy được nơi có ánh sáng, nhưng tất cả nơi có ánh sáng, không có bóng dáng của Hoa Nhiễm."

"Nàng, mất tích? Có phải Thập Dạ và Tiền Bạo giở trò quỷ hay không?" Nguyệt Vô Phong vuốt trán nhíu mày, trái tim đau nhói.

"Không thể nào, bọn họ vẫn còn đang thưởng thức pháo hoa, ta nhìn thấy bọn họ. Hoa Nhiễm. . . . . . Aiz? Tại sao đột nhiên tuôn ra yêu khí rồi, có phải bị kích thích hay không."

Nguyệt Vô Phong nhẹ nhàng gật đầu, "Sợ rằng lần này nàng bị kích thích không nhỏ, tức giận rất sâu. Hi vọng nàng không có chuyện gì."

Thần đèn nói, "Bây giờ ngươi không nên gấp, ngày mai tìm thêm, nhìn cả người của ngươi cũng ướt đẫm rồi. . . . . ."

Nguyệt Vô Phong đổi một bộ quần áo khác, nằm ở trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui đều là Hoa Nhiễm, thói quen ôm nàng ngủ, đột nhiên nàng biến mất trong lòng khó chịu. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, tìm từng nơi từng chỗ, tìm từ trong bóng tối ra ngoài sáng, cuối cùng không tìm được, trong lòng càng lúc càng tuyệt vọng.

Hắn ở trong rừng kêu to, "Hoa Nhiễm, ngươi đang ở đâu?"

Tiếng gọi thật to vang lên trong rừng làm lũ chim chóc bị giật mình bay vọt lên, lượn quanh trên không trung.

Hoa Nhiễm, Hoa Nhiễm, Nguyệt Vô Phong chỉ cảm thấy rất đau đầu. Gia tài vạn xâu cũng không trân quý bằng nàng, tiền tài đối với hắn mà nói cho tới bây giờ cũng không đáng để ý, không, trên thế gian này không có thứ gì để cho hắn cảm thấy quý trọng, nhưng Hoa Nhiễm thì khác, giờ phút này hắn đột nhiên ý thức mình không được cùng nàng đi trọn cuộc đời. Những lời thề non hẹn biển, có tác dụng gì? Có lẽ nàng sẽ không trở lại nữa. Cảm giác nàng rời đi càng lúc càng mãnh liệt, hắn càng cảm thấy bi thương.

Hắn điên cuồng chạy về phía trước, không biết mặt trời đã lên cao tự bao giờ, bờ môi của hắn khô khốc và tái nhợt, tỉnh táo và chấp nhất thường ngày đã sớm tan rã, hắn chậm rãi ngã xuống, vô lực nhắm mắt lại.

Hắn chỉ quá mệt mỏi, quá buồn ngủ, bóng dáng Hoa Nhiễm vẫn lỡn vỡn trong đầu của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất yêu Hoa Nhiễm, hắn biết nàng yêu hắn, lệ thuộc vào hắn, hắn cũng thích bộ dáng nàng như vậy, hắn thích nàng dí dỏm đáng yêu. Hắn cũng yêu nàng, không để ý nàng là nửa yêu, sủng ái nàng, thân mật với nàng, chia sẻ vui buồn cùng hắn. Thỉnh thoảng ghen tuông cũng chỉ là gia vị cuộc sống, nhưng đột nhiên hắn phát hiện không hiểu nàng, hắn không chú ý đến suy nghĩ tận đáy trong lòng của nàng.

Có lẽ được ở bên nhau quá mức thuận lợi, đối với tình yêu mỹ mãn, bọn họ cũng bỏ quên rất nhiều thứ.

Hắn khẽ thở dàu, Hoa Nhiễm, mau quay về đi.

Vào giờ khắc này, trong lòng Nguyệt Vô Phong như lửa đốt. Cùng lúc này, đám người trong thành Tô Châu đang tiếp tục bát quái, hôm nay cửa hàng Nguyệt gia đặc biệt bận rộn, người lui tới rất nhiều, nhưng người tới mua thương phẩm không nhiều, phần lớn đều có tâm tư khác, luôn hỏi xoay quanh chuyện này, làm cho đám gia nhân cũng không trả lời được.

Thập Dạ vô cùng cao hứng, hắn náo loạn một trận thật lớn như vậy, chỉ cần giữa hai người bọn họ bị ảnh hưởng, hắn sẽ có cơ hội nhảy vào. Nhưng đã một ngày, hai ngày, Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong cũng không có đi ra ngoài giải thích, hắn bắt đầu có chút lo lắng.

Không có ai biết được, giờ phút này là thời khắc Hoa Nhiễm khổ sở nhất, nàng rơi vào ranh giới hắc ám.

Chương 78:

Hôm đó Hoa Nhiễm kích thích yêu khí trên người mình, vốn là yêu khí không thuần, nhất thời buông thả không thể thu hồi, cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua cỗ lực lượng này nên không biết cách thu lại, làm cho yêu khí tuôn ra tán loạn. Lúc đó yêu khí hòa vào không khí, triệu hồi Sứ giả phương xa, Hoa Nhiễm nhảy ra khỏi cửa sổ, sau khi chạy một đoạn đường cảm thấy thân thể mệt mỏi. Yêu khí cũng vơi đi hơn phân nửa, người cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Lẽ ra nên trở về đường cũ nhưng bị đạo sĩ trừ yêu bắt được.

Khi tỉnh lại đã thấy mình bị cột vào một cây cột khổng lồ, một đạo sĩ ngồi bên cạnh, mặc áoào màu xanh dương đậm, trên mặt nếp nhăn ngang dọc, dường như là người đã lớn tuổi, nhưng mái tóc màu đen óng ánh, đặc biệt là cặp mắt hình tam giác, bỉ ổi, xấu xa, giảo hoạt và tà ác. Hắn nhìn thấy Hoa Nhiễm đã mở mắt, cúi đầu cười cười, "Tiểu yêu tinh, đã tỉnh chưa?"

Hoa Nhiễm hoảng sợ, trong lòng chợt động, vội vàng làm thân, "Bá bá, tại sao ta lại ở chỗ này?"

"Ha ha, ta là đạo sĩ ngươi là yêu, ta bắt ngươi, là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Không biết hắn đốt hương gì, nghe có vị đạo cổ quái, Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy muốn nôn mửa, rất khó chịu. .

Trong lòng Hoa Nhiễm lạnh một nữa, kinh ngạc nói, "Ta là yêu? Nhưng yêu khí đã tiêu tán rồi, ta không sợ."

"Đúng vậy, ngươi chính là yêu, tuy rằng yêu khí trên người của ngươi đã tiêu tán nhưng không cải biến được sự thực ngươi là yêu, chỉ tiếc, ngươi chỉ là tạp chủng." Hai chữ tạp chủng từ trong môi đạo sĩ xấu xí vô tình khạc ra, Hoa Nhiễm nghe xong trong lòng đau đớn, nàng không cho phép bất luận kẻ nào dùng từ cái này nói với nàng, vì tôn nghiêm của nàng, cũng vì tình yêu của cha mẹ.

Giờ phút này mặt của nàng đã không còn nóng đỏ, nàng biết hoa ấn nổi trên mặt đã tiêu tán. Hoa Nhiễm tức giận, hướng về phía đạo sĩ nhổ một ngụm, "Đạo sĩ thối, ngươi mới phải tạp chủng, con mẹ nó, ngươi là tên thái giám không thiến! Dáng dấp khó nhìn như vậy, so yêu quái còn không bằng!"

Đạo sĩ này đạo hạnh khá cao, trong đồng môn sư huynh đệ cũng được xem là kiệt xuất, bình thường ra ngoài cũng được mọi người tôn trọng. Chỉ tiếc hắn vẫn bị chính bề ngoài của mình gây khó, trong lòng có chỗ nhạy cảm, đối với lời nói khiêu khích của Hoa Nhiễm, không khỏi giận dữ, đứng dậy tát cho nàng một bạt tay, nhếch miệng hung ác nói, "Lẽ ra cũng muốn đánh cho ngươi trở về nguyên hình, nhưng bây giờ ta không hành hạ ngươi sống không bằng chết, ta không xứng với cái danh hiệu đạo sĩ này."

Trên mặt đau rát, Hoa Nhiễm nhớ rõ chưa có ai đánh nàng như vậy, coi như hắn là người đầu tiên.

Thật ra so với người bình thường, Hoa Nhiễm cũng không khá hơn được bao nhiêu, giờ phút này tính mệnh của nàng chỉ còn chờ làm thịt. Nàng có chút hối hận mình không nên kích hắn, hiện tại rơi vào trong tay của hắn, có lẽ thật đúng là đánh rơi nửa cái mạng.

Hắn nhìn Hoa Nhiễm một hồi lâu, khóe môi lộ ra một nụ cười, "Cũng đừng trông cậy ai có thể tới cứu ngươi, ta đã bố trí kết giới, cho dù bọn họ có đứng ở trước mặt ngươi cũng không nhìn thấy ngươi."

Trên người Đạo sĩ công cụ hàng yêu bắt ma có rất nhiều, ví dụ như roi, phù chú, dây thừng thu yêu, chẳng qua hắn rất hiểu, cái gọi là thu yêu gì đó dùng ở trên người nàng căn bản vô dụng, hiện tại hắn chỉ muốn trút ham muốn cá nhân mà thôi, hắn dùng roi quất mạnh vào nàng, roi rơi vào trên người Hoa Nhiễm, Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy từng chỗ vô cùng đau đớn, sắc mặt thảm bại, một giọt nước mắt cũng không rơi, trong lòng chỉ nghĩ đến Nguyệt Vô Phong, Vô Phong, đời này kiếp này chúng ta có thể không còn duyên gặp lại. . Nàng bắt đầu nghĩ tới Nguyệt Vô Phong đối xử với nàng rất tốt, nàng làm cho hắn từ lạnh lẽo trở nên ôn nhu, có thể có một số việc hắn không được như ý, nhưng bởi vì tình cảm sâu nặng, nàng đã không chú ý, nàng biết biết hắn đối với nàng toàn tâm toàn ý, rất chân thành.

Đạo sĩ thấy bộ dáng quật cường của nàng, lòng háo thắng mãnh liệt, sức lực tăng thêm mấy phần, đối với yêu quái, hắn trông nom là vật gì, hắn chỉ biết yêu quái thì phải chết, hơn nữa phải chết thảm thiết, giờ phút này hắn xem Hoa Nhiễm là yêu quái hung tàn nhất, ngay cả việc nàng chưa từng làm ra một chút chuyện hại người.

Khi hắn đánh hơi mệt, ngồi xuống một bên, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn Hoa Nhiễm một cái, lúc này con ngươi nàng trợn to, trong mắt mất hết ý thức, y phục toàn thân bị đánh đến rách tung toé, vết thương hằn vào da thịt, lộ ra trong không khí, máu tươi đầm đìa, lại sinh ra một loại ý vị xinh đẹp khác thường.

Hắn chưa từng thấy qua nữ nhân, tiểu yêu này nhìn thoáng quan, lại để cho hắn có cảm giác khác thường. Nhớ tới mới vừa rồi Hoa Nhiễm mắng mình là thái giám không có thiến thì trong lòng cảm thấy càng khác thường, lại nhớ tới lúc nhập môn đã phát thệ, trong lòng khó nhịn, không khỏi đi ra ngoài.

Hắn ở bên ngoài hít thở không khí, sau khi đè nén dục vọng, đi trở vào, Hoa Nhiễm vốn bị trói tước cây cột giờ đã biến mất.

Chương 79:

Đạo sĩ còn chưa hiểu Hoa Nhiễm đi đâu thì một sợi dây thừng đã vòng tới kẹp trên cổ của hắn, hơi sức kia lớn kinh người, lôi kéo làm hắn đau đớn.

Hơi sức quá lớn không cách nào phản kháng, đạo sĩ không thở nổi đã bị hôn mê.

Hoa Nhiễm nắm chặt sợi dây. Giờ phút này, trên người nàng vết máu loang lổ nhưng trong mắt lại mang theo nụ cười tàn nhẫn. Nàng đem người trên mặt đất cột vào cây cột lạnh băng, ngay sau đó nàng cầm lên cây roi da trên đất nặng nề quật hắn, ánh mắt càng lúc càng khinh miệt. Nàng nhìn máu từ trên thân hắn chảy xuống, cúi đầu cười, giờ khắc này trên người nàng không có cảm giác đau đớn, cũng không cảm thấy mình xuống tay nặng bao nhiêu. Nàng chỉ nghĩ tới hình ảnh mới vừa rồi hắn dùng lực quật nàng, bắt chước lặp lại, nàng quật từng cái, gom tất cả hắn thiếu nàng trả lại cho hắn.

Đạo sĩ từ trong hôn mê tỉnh lại, đau đớn đến lớn tiếng gào thét.

Hoa Nhiễm chỉ biết hắn càng gào thét lợi hại nàng lại càng hưng phấn. Nàng quất hắn đến nổi hắn ngất đi. Nàng nhìn thấy hắn không kêu thảm thiết nữa, trong mắt lóe lên một tia mê man nhưng không muốn dừng lại bỏ qua cho hắn. Cũng không biết làm thế nào nhặt được một chủy thủ, đem tóc hắn cạo sạch bóng, ở trên mặt của hắn rạch mấy đường máu thê thảm không nỡ nhìn.

Nhìn bộ dáng này nàng liền cười, cười thật vui vẻ.

Cho đến khi nàng không còn làm gì nữa, đầu óc dần dần tỉnh táo, ánh mắt đỏ rực cũng từ từ trở nên bình thường, đồng tử trở về nguyên trạng màu đen.

Hoa Nhiễm kinh ngạc ngồi dưới đất nhìn cảnh tượng thảm thiết của vị đạo sĩ kia, trong mắt đầy khủng hoảng và có chút mê man, nhìn lại mình, toàn thân cũng thảm thiết, nhếch nhác. Nàng run run, nhếch nhếch miệng, cúi đầu khóc ra thành tiếng, đau quá. Nước mắt từng giọt từ trong hốc mắt chảy xuống, làm ướt một mảng phía trước ngực nàng.

Khi Thập Dạ dùng Thủy Tinh Cầu mới phát hiện ra tung tích của Hoa Nhiễm, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh của nàng, nhìn thấy Hoa Nhiễm nằm trên mặt đất cả người toàn máu tươi, trong lòng đau xót, càng tức giận. Hắn thăm dò hơi thở của nàng, yếu ớt, thoi thóp như sắp chết. Trong mắt hắn chợt lóe lên màu đỏ, đuôi rắn hiện ra, khẽ quét qua, phần eo của đạo sĩ bị cắt đứt. Thân thể đạo sĩ kia nhất thời bị phân thành hai nửa.

Thập Dạ ôm lấy Hoa Nhiễm nằm trên mặt đất, vung lên hồng bào, tàn bộ đắp lên trên người của nàng, hắn thấp giọng niệm chú ngữ, nói thật nhỏ, "Hoa Hoa, từ nay về sau, ta giữ ngươi ở trong lòng của ta, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu tổn thương. Người nào làm ngươi bị thương, ta sẽ phanh thây hắn."

Chương 80:

Hoa Nhiễm ở trong ngực Thập Dạ vẫn kêu đau, Thập Dạ cẩn thận ôm nàng, giống như đang ôm một món đồ sứ dễ vỡ, hắn không dám đụng vào vết thương của nàng, bằng tốc độ nhanh nhất về đến sào huyệt ấm áp. Nơi này mùi hoa lượn lờ, hương thơm ngọt ngào tươi mát. Gió nhẹ phất phơ làm người ta hết sức thoải mái.

Thập Dạ đặt Hoa Nhiễm ở trên chiếc giường sạch sẽ, hắn nhìn thấy máu tươi trên người nàng có chút không nhẫn tâm nhìn. Cuối cùng hắn vẫn nhanh chóng cởi bỏ y phục rách nát trên người nàng, dùng suối nước sạch sẽ lau vết thương cho nàng. Nhìn những vết thương đáng sợ vẫn còn chảy máu, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tức giận, mới vừa rồi quá tiện nghi cho lão đạo sĩ kia, nếu không phải vội mang nàng trở về, hắn nhất định sẽ hành hạ lão.

Đây là thân thể hắn muốn lấy được nhất nhưng hôm nay hắn nhìn chỉ có đau lòng. Bởi vì có Xích Đồng cho nên trên người của hắn có thứ thuốc tốt nhất, hắn còn muốn đem huyết xà của mình hòa lẫn thuốc, từng chút từng chút, cẩn thận bôi thuốc trên người của nàng. Sau khi thoa xong, lại tìm tấm chăn mỏng sạch sẽ, nhẹ nhàng đắp lên trên người của nàng. Làm xong những thứ này, hắn thở hổn hển, trong cả quá trình, hắn nhìn thấy thân thể nàng trần truồng nhưng trong đầu không một chút tà niệm, hắn chỉ nghĩ làm sao trị lành vết thương cho nàng. Hắn lại dùng một chút Vu thuật để cho nàng ngủ yên, không để bị đau đớn tỉnh lại.

Thập Dạ đột nhiên cảm thấy thỏa mãn.

Trong lòng hắn, Mẫu thân là một danh từ đặc biệt, hắn thương mẫu thân hắn, mặc dù nàng đã chết sớm. Hắn cũng biết phụ thân của hắn vẫn làm bạn bên cạnh mẫu thân hắn, trước kia hắn vẫn không biết là nguyên nhân gì, hôm nay hắn mới biết đó là tình yêu. Yêu thật sâu, giống như hiện tại, nàng nhẹ nhàng ngủ, mắt nhắm thật chặt. Hắn đứng ở bên cạnh nàng cũng cảm giác tràn đầy thỏa mãn, hắn nắm tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve.

Thật ra, hắn rất sợ, hắn vừa mong nàng tỉnh lại, vừa sợ nàng tỉnh lại. Loại mâu thuẫn khổ sở này chỉ có chính hắn mới hiểu được. Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm giác mình giống như thiếu niên, khẩn trương thấp thỏm và lo lắng.

Đến giờ, hắn bưng cháo trắng tự mình nấu, từng chút đút vào trong miệng của nàng, nàng ngủ rất an tĩnh, không bị bất an, mê sảng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ.

Hắn không biết nàng đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn có thể xác định nàng đã hóa yêu, hơn nữa không biết cách nào để vận dụng cỗ lực lượng này. Hắn nghĩ, nếu nàng tỉnh lại, hắn sẽ giữ nàng lại, nói cho nàng biết các loại kỷ xảo, còn muốn nói cho nàng biết, yêu và yêu nhất định phải đi chung với nhau.

Thập Dạ chịu đựng qua ba ngày, trong ba ngày hắn đã mừng như điên, trong ba ngày hắn cũng đã lo lắng, nhưng trong ba ngày này, ngoại trừ cần thiết duy trì những chuyện khác ở bên ngoài, tay của hắn cũng chưa buông lỏng tay của nàng.

Tối ngày thứ ba, rốt cuộc Hoa Nhiễm mở mắt, ánh mắt có chút mê man, sau khi mở mắt, ánh mắt của nàng đã nhìn Thập Dạ chằm chằm, Thập Dạ có chút khẩn trương, hắn đang suy nghĩ nên nói gì với nàng, một lúc lâu, Hoa Nhiễm mở miệng trước tiên, nàng nói, "Tóc trắng ca ca, dáng dấp của ngươi thật xinh đẹp."

Thập Dạ sững sờ, cho dù thời gian qua bao lâu, hắn vẫn nhớ trước kia, nàng cười nói tự nhiên, ‘nam nhân xinh đẹp như ngươi, chuẩn bị thuốc men như vậy, càng thêm xuân phong đắc ý’.

Thời gian qua bao lâu, nàng vẫn là nàng sao?

"Hoa Nhiễm?"

"Hắc hắc. . . . . ." Hoa Nhiễm chỉ cười, sau đó nhìn mình chằm chằm, đưa tay đan thật chặt vào tay Thập Dạ, "Tóc trắng ca ca, tay của ngươi thật lạnh. . . . . ."

Thập Dạ vừa kinh hoảng vừa vui mừng, sờ sờ đầu Hoa Nhiễm, không có sốt.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s